Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Nắng vàng ô cửa sổ...

  Chủ nhật sớm nay trời nắng vàng nhạt , gió se se lạnh ...
           Sáng sớm  đi nhà thờ bỗng dưng nghe lòng man mác.... ,  không phải là  buồn đâu ..., nhưng sao có một chút gì đó  thú vị, một  chút xao xuyến  bâng khuâng, và với một  chút tiếc nuối về sự  mất mát cái gì đó ,  khiến lòng chùng xuống hơi trĩu nặng một chút...
           Đêm qua sương mù nhiều quá, những ngọn đèn đường vàng vọt phản chiếu ..., càng nhìn càng thấy buồn miên man hơn.... trong khói sương mù....
        Tình đã chết hay vẫn còn âm ỉ cháy trong  trái tim của ta ....! ?

              Chỉ là những câu hỏi vu vơ và....dường như  mình không cần thiết ....phải cố tìm cho ra câu trả lời nữa…
      Dẫu cho thế nào ...mình vẫn phải bước đi tiếp, bởi vì...cuộc đời đó ...còn có bao lâu mà hờ hững ….!!!!!!!!!????????

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Quê tôi đẹp lắm....

Rừng thông gần Đèo A.K


Tịnh xá Ngọc Túc

Tịnh xá Ngọc Túc ...nơi dành cho nữ Ni Cô tu ....
Ngày xưa còn bé ...có lần tôi và bạn .gái rủ nhau đi hái trộm xoài nơi nầy....
Bạn trèo lên hái .., tôi ở dưới " lụm " xoài bọc trong áo ..., kết quả Sư Bà nhìn thấy ...bắt quả tang ..,
tôi đã kịp trốn thoát...bạn tôi không hay biết...vẫn cứ hái xoài thả xuống ...Sư Bà ở dưới gốc cây ,
miệng luôn niệm : " Nam mô a di Đà Phật " , niệm cho đến khi nào bạn tôi nghe , và trèo xuống khỏi cây
mới thôi.....hi hi ...ngày xưa người ta tu hiền lành quá....nếu giờ chắc họ gọi " công an nhốt " luôn quá....
Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi......Lần đó , Sư Bà không phạt , nhưng chị Gái biết được " méc " Cha tôi...
kết quả tôi bị một trận đòn nhớ đời...vì cái tội đi ăn trộm...và đó cũng là lần mắc cỡ nhất trong cuộc đời , là Cha bắt bỏ xoài vào áo
 bọc lại " u như kỹ " ...rồi đem qua Tịnh Xá trả lại và xin lỗi Sư Bà ....
Sư Bà hiền lành lắm , không nói gì ...tươi cười nói " lần sau con muốn ăn , cứ qua nói với bà ( vì gần nhà ) , đừng
 leo trèo rồi bị té nghe chưa con..." xấu hổ chết đi được , thà rằng bị la mắng cho một trận....đằng này....
Đó là tuổi thơ có tính nghịch ngợm vậy thôi....giờ già rồi ...nhưng vẫn " ngoan hiền " ra phết đấy....hihi.....nhớ quê
 của mình quá....
Tịnh Xá giờ trùng tu lại hiện đại và đẹp hơn nhiều...

Nhớ...

         Tháng mười năm nay...lại nhớ tháng mười năm trước...
           Tháng mười năm trước...vui...., tháng mười năm nay....ôi sao buồn....

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Lá cô đơn....hay là ta......


             Một buổi sáng nào đó ...bất chợt  bước đi trên con đường gió heo may se se lạnh ,  có nhiều lá rụng dưới mỗi bước chân ta đi qua..., ta thầm tự hỏi lòng mình " có phải mùa cô đơn đang về trong ta ...!? "
             Tưởng tượng ta giống như chiếc lá thu , đang nhẹ nhàng rơi trên mặt đất kia..., và  cuộc đời ta sẽ có một ngày  " lá rụng về cội " giống như chiếc lá ấy....


                  Ngập ngừng ....trên con đường ....nhưng rồi  ta vẫn mải miết bước đi ...., mọi thứ trong ta giờ lưu lại...chỉ có sự nuối tiếc hoài mà thôi...., nhưng đó có lẽ là sự an bài của định mệnh....
                  Nhìn lá rơi....như trái tim ta cũng đang rơi rụng theo..., ta nào đâu muốn trái tim mình ...phải  lựa chọn trong sự khởi đầu băng giá...
                   Ta biết tim mình đã  phải đau buồn  trong bao lâu ... và phải chịu sự cô đơn trong bấy nhiêu thời gian...
                   ..... Nhưng hy vọng...sẽ có một ngày ta tìm lại được những gì mà mình đánh mất....
         

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Hoàng hôn tím...

                  Chiều nay mưa giăng phủ lên hoàng hôn  phố  núi một màn sương tím mờ, u buồn....
          Tôi với tay lấy  chiếc áo ...khoác vào người thêm cho đỡ lạnh , dán mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính , ánh nắng vàng mờ ảo của bóng hoàng hôn , càng khiến cho thành phố mang tên " buồn " trở nên đẹp lung linh, huyền ảo hơn...

         ....Và cái lành lạnh se se của Đà Lạt đủ để làm dịu những tâm hồn bị tổn thương.....